Những động lực để tăng cường mối quan hệ Nhà nước với Công dân
Cập nhật : 9:56 - 12/05/2017

 

 

Dân chúng là trung tâm của dân chủ

Dân chủ với tư cách là một hệ thống Nhà nước, dựa trên sự đồng tình của dân chúng. Sự cam kết với những nguyên tắc Nhà nước dân chủ và sự tôn trọng quyền con người là đặc tính mà các nước phát triển đã và đang hướng tới. Bầu cử tự do và công bằng, nghị viện mang tính đại diện, các nhà hành pháp có trách nhiệm và hệ thống công quyền trung lập là các yếu tố của một nền dân chủ đại diện, được lập nên để đảm bảo rằng nhà nước là “vì dân”.

Yêu cầu về tính minh bạch, chịu trách nhiệm và tham gia ngày càng tăng

Các cuộc điều tra cho thấy có sự chuyển dịch về giá trị, từ những yêu cầu vật chất sang những yêu cầu về “chất lượng cuộc sống” (chẳng hạn như mối quan tâm đến bảo vệ môi trường) và xu hướng giảm sự tôn trọng đối với nhà chức trách và trật tự thứ bậc trong xã hội.[1] Trong khi đó, công chúng ngày càng coi trọng dân chủ với tư cách là một hệ thống Nhà nước, họ đòi hỏi sự minh  bạch và trách nhiệm cao hơn từ phía Nhà nước; ủng hộ sự tham gia của công chúng vào sự hình thành các chính sách có ảnh hưởng tới chính người dân. Những người dân được giáo dục và thông tin tốt mong muốn nhà nước tiếp thu quan điểm và kiến thức của họ trong quá trình ra quyết định. Sự thay đổi này dẫn đến sự “chuyên môn hóa” trong khu vực công.

Trong số những động lực thúc đẩy Nhà nước tăng cường quan hệ với công dân, có thể kể đến những nhu cầu sau:

-                      Cải thiện chất lượng chính sách, bằng cách giúp Nhà nước có được nhiều nguồn thông tin, quan điểm và những giải pháp khả thi hơn để đối phó với những thách thức của chu trình hoạch định chính sách do phải giải quyết những vấn đề phức tạp hơn; do bản thân các chính sách ngày càng phụ thuộc lẫn nhau và sức ép thời gian ngày càng tăng.

-                      Đối phó với những thách thức của xã hội thông tin, để sẵn sàng tương tác rộng hơn và nhanh hơn với người dân nhằm đảm bảo quản lý thông tin tốt hơn.

-                      Đưa việc tiếp thu những ý kiến đóng góp của công chúng vào quá trình hoạch định chính sách, để ý kiến của nhân dân được lắng nghe và được tiếp thu trong quá trình hoạch định chính sách.

-                      Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm của Nhà nước trong điều kiện vai trò giám sát của nhân dân và của báo chí, phương tiện truyền thông đối với Nhà nước đang tăng dần và đang hình thành dần, tiến tới pháp quy hóa hệ tiêu chuẩn về đạo đức công chức và hành chính công.

-                      Tăng lòng tin của công chúng đối với Nhà nước và đảo ngược xu hướng giảm số lượng cử tri đi bầu cử, sự giảm sút lòng tin vào các thể chế công chủ chốt.

Nhà nước phải đáp ứng yêu cầu của công dân theo nhiều cách

Chính xu hướng chuyển giao quyền ra quyết định từ cấp quốc gia đến cấp khu vực và cấp địa phương tại những nước phát triển đã là một đóng góp quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nhà nước và công dân. Nhiều quốc gia đã giới thiệu những hình thức tham vấn mới (bên cạnh hình thức bầu cử và trưng cầu dân ý) và áp dụng những công cụ mới (chẳng hạn như công nghệ thông tin và truyền thông). Trong quá trình đó, Nhà nước đã bắt đầu nhận thức được rằng công chúng không phải là một nhóm đồng nhất, họ có thể không chấp nhận những đề xuất của Nhà nước nếu như họ không được hỏi ý kiến ngay từ những bước đầu của chu trình chính sách. Các Nhà nước cũng nhận thức được rằng để thu hút công chúng thành công, cần có sự cam kết, nguồn lực và thời gian.

Hợp tác có lợi hơn rất nhiều so với xung đột

Trong những năm gần đây, mối quan hệ Nhà nước – Công dân đã trở thành một vấn đề được chú ý, thường xuyên xuất hiện trong các bản tin giờ vàng và chương trình nghị sự của Nhà nước. Ở cấp độ quốc gia, các nhóm công dân có tiếng nói ngày càng thích xuống đường phản đối nhà nước, và họ đã sử dụng những công cụ mới – đặc biệt là internet, mạng xã hội – để cổ xúy cho những ý tưởng của họ và gây ảnh hưởng lên các nhà hoạch định chính sách. Trước đây những hoạt động này chỉ hạn chế trong khuôn khổ một quốc gia, song giờ đây, công chúng và các tổ chức xã hội dân sự bắt đầu nhằm vào quá trình hoạch định chính sách quốc tế và các thể chế đa phương có nhiệm vụ thực hiện quyết định của các Nhà nước. Mặc dù những hoạt động này thường gây tiếng vang về chính trị, song chúng mới chỉ là phần nổi của tảng băng trôi trong mối quan hệ Nhà nước – Công dân. Ở tất cả các cấp chính quyền, công dân và các tổ chức xã hội đang đóng vai trò ngày càng lớn hơn trong chu trình chính sách, hình thành chính sách cho tương lai và thực hiện những dịch vụ công chủ chốt.

Lôi kéo công chúng tham gia hoạch định chính sách là một sự đầu tư hợp lý

Khi những mối quan hệ mới này tiến triển và chín muồi, Nhà nước ngày càng nhận thức rõ sự phụ thuộc của họ vào những đóng góp của công dân để đưa ra những quyết định đúng đắn hơn và đạt được những mục tiêu chính sách. Theo quan điểm này, việc tăng cường quan hệ giữa Nhà nước và công dân có thể được coi là một sự đầu tư hợp lý để thu thập thêm nhiều nguồn ý tưởng chính sách, thông tin và nguồn lực để thực thi. Nhiều nước OECD đã có truyền thống lâu dài trong việc lôi kéo công chúng tham gia, được thể hiện qua mức độ tin cậy cao của dân chúng đối với Nhà nước. Một số nước khác từ lâu đã tạo dựng được những mô hình tham vấn dựa trên thương lượng 3 bên giữa doanh nghiệp, lao động và nhà nước. Bên cạnh đó, nhiều nước trong số này đang tìm kiếm những cách thức mới để lồng ghép những lợi ích nhỏ lẻ và phức tạp của xã hội vào quá trình hoạch định chính sách[2].

Quan hệ Nhà nước – Công dân là yếu tố mấu chốt của nền quản trị tốt

Hoàn cảnh tương tác giữa Nhà nước với công dân ngày càng trở nên phức tạp. Các quyết sách được đưa ra ở nhiều cấp chính quyền khác nhau. Giải pháp cho nhiều vấn đề (như suy thoái môi trường, trốn thuế, tội phạm) cần có sự hợp tác và nhất trí giữa các khu vực, các quốc gia và toàn cầu. Công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại đã làm tăng thêm tính tùy thuộc lẫn nhau trong những vấn đề này. Trước sự phức tạp đó và sự sụt giảm ảnh hưởng của công dân đối với những quyết sách quốc gia và địa phương, nhiều công dân đã than phiền về sự “thâm hụt dân chủ”. Trước vấn đề này, các Nhà nước đã ngày càng nhận thức rõ rằng: nhà nước không thể hoạch định và thực hiện các chính sách hiệu quả ở mức tối đa, nếu như công chúng không hiểu và ủng hộ những chính sách của họ. Vì vậy, nhà nước đang tìm kiếm những mô hình và phương pháp mới hoặc đã được cải tiến, để thông tin, tham vấn và lôi kéo công chúng vào quá trình hoạch định chính sách. Những nỗ lực áp dụng những yếu tố của “nền dân chủ tham gia” không nhằm thay thế, mà để bổ sung cho nền dân chủ đại diện.

 



[1] Điều tra về Giá trị toàn cầu. Nguồn: http://wvs.isr.umich.edu

[2] OECD, Công dân là đối tác. 2008.

 
  • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
  • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
  • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
  • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
  • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
  • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
  • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
  • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
  • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
  • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
  • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK