Để bình đẳng giới đạt hiệu quả hơn, đúng thực chất hơn
Cập nhật : 16:43 - 27/09/2012

Tôi là một phụ nữ, nên ngay trước khi được làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên, tôi cũng luôn quan tâm đến vấn đề giới và vấn đề phụ nữ. Và trong hoạt động đại biểu của mình, nếu có điều kiện được tham gia góp ý dự án luật thì hầu như tôi đều nêu những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ, ĐBQH ĐẶNG THỊ KIM CHI- CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN.

- Lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật là vấn đề đã được đề cập đến từ lâu. Chúng ta cũng có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho vấn đề này. Vậy theo Đại biểu, tại sao, đây vẫn là vấn đề khó ?

ĐBQH Đặng Thị Kim Chi: Thứ nhất, chế tài trong Luật của ta chưa nghiêm, xử lý cũng không nghiêm, không thưởng phạt nghiêm minh nên không đủ sức răn đe. Thứ hai, có những quy định giữa các luật về vấn đề này còn thiếu đồng bộ (như quy định giữa Luật Bình đẳng giới và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thứ ba, thiếu sự quan tâm của những người trực tiếp soạn thảo và thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp, các ngành, các địa phương. 

- Đảm nhận 2 vai trò: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên và nữ ĐBQH, vấn đề giới được Đại biểu quan tâm như thế nào? Đặc biệt, tại diễn đàn QH, Đại biểu đóng góp vào việc lồng ghép giới trong xây dựng luật như thế nào ?

ĐBQH Đặng Thị Kim Chi: Tôi là một phụ nữ, nên ngay trước khi được làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên, tôi cũng luôn quan tâm đến vấn đề giới và vấn đề phụ nữ. Và trong hoạt động đại biểu của mình, nếu có điều kiện được tham gia góp ý dự án luật thì hầu như tôi đều nêu những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ. Ví dụ như trong dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), tôi cũng đề cập đến tuổi nghỉ hưu của lao động nữ, làm sao để bảo đảm sự bình đẳng, để phụ nữ khi nghỉ hưu thì mức thu nhập không thấp hơn nam giới. Hoặc là về chế độ thai sản của phụ nữ, tôi đồng ý thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ là 6 tháng. Đặc biệt, tôi cũng đề cập đến chế độ thai sản cho lực lượng lao động nữ làm việc tự do ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa… Mặc dù trong Bộ luật Lao động không điều chỉnh đối tượng này, nhưng trong giải trình của UBTVQH cũng nêu một ý là đề nghị Chính phủ phải lưu ý đến chế độ thai sản của đối tượng này để triển khai trong những chương trình mục tiêu quốc gia. Hay như việc góp ý Luật xử lý vi phạm hành chính, về việc đưa người bán dâm vào cơ sở khám, chữa bệnh, tôi cũng đặt vấn đề phải công khai tên người mua dâm và cũng phải đưa họ vào  khám, chữa bệnh như người bán dâm.

Ở Kỳ họp thứ Ba vừa qua, khi thảo luận về Luật Hợp tác xã, tôi cũng quan tâm đến đối tượng lao động nữ là xã viên trong hợp tác xã nông nghiệp, bởi vì ở nông thôn thì phụ nữ chiếm tỷ lệ tới hơn 73%, nhưng tỷ lệ xã viên chỉ chiếm khoảng 33% thôi. Cho nên tôi đề nghị trong Luật Hợp tác xã phải có những điều khoản quy định về tỷ lệ nữ trong Ban đại diện HĐQT, trong Ban thanh tra, trong HTX… để tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia hợp tác xã đông hơn và có việc làm ổn định hơn.

- Vậy theo Đại biểu, việc lồng ghép giới trong chương trình xây dựng luật của chúng ta hiện nay đã đáp ứng được như yêu cầu chưa?

ĐBQH Đặng Thị Kim Chi: Về lồng ghép giới trong xây dựng luật, mặc dù Luật Bình đẳng giới và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định những luật nào có yếu tố giới thì cần phải có lồng ghép giới. Nhưng tôi thấy hiện nay có một số luật chưa được quan tâm thấu đáo và thực hiện đúng quy định này.

- Thực ra, việc lồng ghép giới không thể hiểu theo phép cộng đơn giản. Ngay cả cách hiểu về bình đẳng giới đôi khi rất cần sự tinh tế và nhạy cảm giới, thưa Đại biểu?

ĐBQH Đặng Thị Kim Chi: Khi phát biểu, đại biểu không phải lúc nào cũng yêu cầu phải đưa vấn đề giới vào điều này, khoản kia hoặc là phải quan tâm giới, nhưng trong cách phát biểu của mình, ý tứ từng lời, từng câu hoặc trong từng điều luật cụ thể phải lồng ghép hết sức tinh tế về yếu tố giới. Ví dụ, đại biểu có thể không nói là phải bình đẳng giới ở các điều nhưng mà trong mỗi một luật, một điều khoản nào đó, đại biểu viện dẫn Bộ luật Lao động; Luật Bảo hiểm xã hội, hay Luật Bình đẳng giới chẳng hạn thì khi đại biểu đã viện dẫn những điều khoản của các luật đó thì tôi nghĩ cũng đã có yếu tố lồng ghép giới rồi. Đôi khi nói quá nhiều đến lồng ghép giới có khi còn bị tác dụng ngược.

- Trở lại với việc thực hiện bình đẳng giới hiện nay, còn điều gì khiến Đại biểu trăn trở? Và Đại biểu có đề xuất gì cho việc thực hiện vấn đề này?

ĐBQH Đặng Thị Kim Chi: Nếu nói trăn trở thì còn nhiều lắm. Ví dụ như đối tượng là lao động nữ, phụ nữ ở vùng nông thôn, thường ít được học hành chu đáo cộng với tư tưởng trọng nam hơn nữ vẫn còn tồn tại dai dẳng đến ngày nay. Chị em phụ nữ lại hay nhường nhịn, giàu đức hy sinh, nên đôi khi, họ là người làm rất nhiều việc, là lao động chính trong gia đình nhưng lại ít có quyền lợi. Vì vậy cho nên đối với chị em, việc bình đẳng giới cũng chưa được nhìn nhận một cách thấu đáo.

Còn trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan đảng, đoàn thể… chúng ta đã có Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, chúng ta cũng có Luật Bình đẳng giới; nhiều cuộc họp, hội thảo nói về vấn đề bình đẳng giới. Nhưng trên thực tế, khi đi vào từng sự việc, con người cụ thể thì rõ ràng chưa đáp ứng được yêu cầu này. Điều đó thể hiện qua tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp, nữ ĐBQH, nữ tham gia các cấp ủy từ trung ương đến địa phương. Rõ ràng tỷ lệ nữ chưa tương xứng với lực lượng lao động nữ và năng lực, sự cống hiến của lao động nữ. Vì vậy, để bảo đảm được bình đẳng giới thì nó vẫn còn là một quá trình lâu dài mới đạt được yêu cầu đặt ra.

Từ thực tế đó, tôi rất băn khoăn, trăn trở làm thế nào để chị em có được năng lực, trình độ, có nguồn vốn để phát triển kinh tế, việc làm ổn định, có thu nhập để nâng vị thế của chị em trong gia đình cũng như trong xã hội;  làm thế nào để có được nhiều cán bộ nữ tham gia trong các cơ quan dân cử hoặc trong các bộ máy lãnh đạo các cấp chính quyền, đảng, đoàn thể… Đó cũng chính là những vấn đề mà bản thân tôi phải tiếp tục góp tiếng nói để vấn đề bình đẳng giới đạt hiệu quả hơn, đúng thực chất hơn.

Đại biểu vừa chia sẻ về tỷ lệ nữ đại biểu trong hoạt động nghị trường còn thấp. Theo Đại biểu, điều này có tạo ra áp lực cho ĐBQH nữ trong hoạt động của mình không ?

ĐBQH Đặng Thị Kim Chi: ĐBQH nữ chịu nhiều áp lực hơn đại biểu nam là điều chắc chắn rồi. Vì thứ nhất, trong QH hiện nay, tỷ lệ nữ đại biểu thấp hơn nam giới, chiếm khoảng ¼ trong tổng số đại biểu. Khi cơ cấu thì nữ ĐBQH phải gánh trên vai rất nhiều cơ cấu như: trẻ, ngoài Đảng, người dân tộc ít người… Vì vậy khi được trúng cử ĐBQH, xét về vị trí công tác, về thâm niên nghề nghiệp, tuổi đời, vị trí xã hội, kinh nghiệm, vốn sống… thì đa số ĐB nữ cũng không được như nam giới nên để khẳng định mình, hoàn thành nhiệm vụ ĐB dân cử, nữ ĐBQH phải cố gắng nhiều hơn nam giới.

Thứ hai, chị em phụ nữ được làm ĐBQH không chỉ đại diện cho cử tri nơi bầu ra mình hoặc là đại diện cho ngành mình, mà còn đại diện cho giới. Chính vì vậy nên chị em rất cố gắng, qua theo dõi tôi thấy mặc dù chỉ chiếm hơn ¼ số đại biểu, nhưng số lượng đăng ký và phát biểu trong Hội trường cũng xấp xỉ  50-50, tức là tỷ lệ phát biểu của ĐBQH  nữ so với ĐBQH nam là bằng nhau. Điều đó chứng tỏ ĐB nữ phải rất cố gắng, trong khi mặt bằng chung xuất phát điểm của ĐBQH nữ  chưa được như nhiều ĐBQH nam, tôi nghĩ đó cũng là một áp lực lớn.

Thứ ba, đã từng có đúc kết, khi nam giới nói, người ta nghe rồi mới nhìn, khi nữ giới nói người ta nhìn rồi mới nghe. Cho nên khi đứng lên phát biểu ý kiến, nếu như ĐBQH  nam chỉ chú ý điều chỉnh giọng nói, nội dung là chính thì ĐBQH nữ đứng lên phát biểu ý kiến, ngoài nội dung, chất giọng, còn phải quan tâm đến hình thức về quần áo, đầu tóc và cả tư thế… của mình. Đó cũng là áp lực.

Ngoài ra, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một đại biểu, khi tham gia cuộc họp dài như vậy, phải xa gia đình. Làm thế nào để vừa làm tròn nhiệm vụ của một người đại biểu nhưng đồng thời cũng phải giữ được ngọn lửa để sưởi ấm gia đình của mình, giữ gìn hạnh phúc gia đình để chồng con, cha mẹ không phải buồn trách, rồi sắp xếp công việc cơ quan…

Tất cả những điều đó tôi nghĩ rằng cũng là một áp lực lớn đối với đại biểu nữ.

- Áp lực là vậy. Nhưng làm thế nào để nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động QH của ĐBQH nữ nói riêng cũng như nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của ĐBQH nói chung, thưa Đại biểu ?

ĐBQH Đặng Thị Kim Chi: Để nâng cao tính chuyên nghiệp của ĐBQH nói chung và ĐBQH nữ nói riêng theo tôi, nên tăng tỷ lệ ĐBQH chuyên trách. Mở nhiều Hội thảo hoặc các lớp tập huấn về kỹ năng hoạt động của đại biểu để nâng cao năng lực, kỹ năng cho ĐBQH. Nhưng vấn đề quan trọng nhất đó là mỗi ĐBQH phải không ngừng cố gắng hoàn thiện mình, học tập để nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm, vốn hiểu biết, vốn sống, tức là phải tiếp cận nhiều thì mới có thể bảo đảm được tính chuyên nghiệp.

- Xin cám ơn Đại biểu !

(Theo Thanh Hà)

Nguồn báo ĐBND

 
  • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
  • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
  • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
  • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
  • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
  • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
  • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
  • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
  • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
  • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
  • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK