Cuộc gặp gỡ đồng hương
Cập nhật : 9:19 - 25/02/2010
Nguyên PCN UB Kinh tế & Ngân sách Đặng Văn ThanhNguyên PCN UB Kinh tế & Ngân sách Đặng Văn Thanh

Cho đến bây giờ, khi nhớ về những tháng năm làm ĐBQH, tôi vẫn không quên chuyến đi vận động bầu cử tại các xã có nhiều người công giáo di cư từ Bắc năm 1954 ở huyện Thốt Nốt, Ô Môn của thành phố Cần Thơ. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nam, nơi ấy cũng có nhà thờ, có thôn công giáo, và đã được nghe kể lại có nhiều người dân đã di cư vào Nam từ năm 1954. Khi vào Cần Thơ ứng cử, tôi cũng hy vọng sẽ gặp lại những người cùng quê trong đợt tiếp xúc ấy, nhưng cũng không khỏi lo lắng vì không hiểu bà con nghĩ thế nào và có sẵn sàng bầu cho mình không.

            Xã công giáo đầu tiên khi tôi đến là xã gần như 100% người miền Bắc. Kinh tế trong xã khá, giáo dục phát triển, đời sống văn hoá, phong phú, nhà cửa được xây dựng bên bờ kênh rất khang trang. Hầu như nhà nào cũng có mảnh sân nhỏ và một bục bệ thờ trước sân. Khi đến hội trường ngay cạnh nhà thờ, đã thấy bà con tề tựu khá đông, cả trong ngoài hội trường. Gặp những cử tri mà dù đã bao nhiêu năm vào Nam nhưng vẫn giữ dáng dấp của người miền Bắc qua câu chào, cái gật đầu, bắt tay của họ. Bà con là người của các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, nhưng đông nhất là Phát Diệm (Ninh Bình) Kẻ Sặt (Hải Dương) và Hà Nam, Nam Định

             Như mọi buổi tiếp xúc cử tri, mở đầu cuộc họp, sau khi đại diện chính quyền địa phương làm các thủ tục là đến lượt các ứng viên trình bày chương trình hành động. Đến lượt tôi, khi tôi vừa chuẩn bị đứng lên thì có tiếng nói:

    -Tôi xin có ý kiến

 Đó là tiếng của người đàn ông ngồi ngay dãy ghế đầu phía bên phải hội trường. Qua cách ăn mặc, tôi nhận thấy đó là một linh mục. Với cặp kính trắng, trông rất phong độ, trí thức, vị linh mục nói rất rành rẽ và dõng dạc.

- Tôi là linh mục của xứ này. Tôi đã đọc kỹ tiểu sử của Ông Đặng Văn Thanh. Tôi và Ông cùng năm sinh, là đồng tuế, đồng hương. Tôi xin hỏi Ông: Chúng tôi đã trót theo Ông Diệm dời quê vào Nam gần 50 năm nay. Hà cớ gì Ông lại theo chúng tôi vào tận đây để ứng cử? Vì sao Ông không ứng cử ở Hà Nam hay một tỉnh nào đó của miền Bắc? Trả lời được câu hỏi đó chúng tôi sẽ nghe Ông trình bày chương trình hành động?

Cả phòng họp im lặng và không khí phòng họp chùng hẳn xuống. Mọi con mắt dồn về phía tôi, chờ ứng xử của tôi. Tôi thoáng nghĩ nhanh, đây là câu hỏi khó, nhưng là câu hỏi rất thông minh, rất tinh tế. Với câu hỏi này trả lời kiểu gì cũng không ổn và chắc chắn sẽ bị vặn lại hoặc suy diễn theo chiều hướng bất lợi. Không thể nói là ứng cử ở Cần Thơ là do được nhà nước cử và cũng không thể nói là do tự nguyện được vì như vậy là không thật lòng và dựa vào đâu để tự nguyện? Tôi quyết định nhanh và dõng dạc :

- Thưa bà con giáo dân, thưa linh mục, xin phép bà con cô bác cho tôi không trả lời câu hỏi đó ...

(Tôi muốn thưa bà con trước, thưa linh mục sau và xin phép bà con, chứ không xin phép linh mục, để tranh thủ sự đồng tình của bà con giáo dân.) Nói xong câu đó, tôi dừng lại ít giây và thoáng thấy vị linh mục nhíu mày và có lẽ cũng chuẩn bị để hỏi lại. Sau khi dừng ít giây tôi bình tĩnh nói tiếp:

            -  Bởi vì, thưa bà con, đã là người Việt Nam lại cùng quê, như vị Linh mục nói, sau gần 50 năm mới gặp nhau không ai nỡ hỏi nhau như vậy. Câu hỏi đáng lý phải có là, quê ta ngoài Bắc dạo này thế nào, bà con ta sống ra sao. Còn tôi xin được hỏi bà con cô bác có mạnh giỏi cả không, cuộc sống thế nào? Với linh mục, tôi xin hỏi các cha chăn dắt con chiên có tốt đời đẹp đạo không, các cấp chính quyền có tạo điều kiện cho cha và bà con giáo dân hành đạo và sống phúc âm không?

   Cả hội trường xao động và tôi nhận thấy sự khích lệ từ phía bà con. Vị Linh mục có vẻ lúng túng nhưng cũng cười rất tươi, lộ vẻ khuất phục và hài lòng. Được thể tôi tiếp tục :

- Thưa bà con, thưa Linh mục! Tôi là đảng viên Đảng Công sản Việt Nam, được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH. Trúng cử hay không là tuỳ thuộc vào sự tín nhiệm của cử tri. Điều đó cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn, vui hơn và cũng là hạnh phúc của tôi khi được gặp bà con quê nhà. Tôi xin phép hôm nay không trình bày chương trình hành động mà kể cho bà con nghe về quê mình và trả lời tất cả những gì bà con muốn biết. Bà con có đồng ý vậy không? Cả phòng họp vỗ tay rầm rầm, có người còn vỗ tay xuống bàn tỏ vẻ đồng tình, có nguời đứng lên nói lớn : Ông hãy kể về Kẻ Sặt đi, tôi chưa có dịp về quê...

    Chờ cho trật tự trở lại, tôi lần lượt nói cho bà con nghe những đổi thay của các miền quê Hà Nam, Nam Định, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình. Cũng may mà tôi đi nhiều, đọc nhiều, lại có ít hiểu biết về công giáo và về các nhà thờ, xóm đạo nên phần nào đáp ứng đòi hỏi của bà con về xứ Bùi Chu, Phát Diệm, Kẻ Sặt, Hưng Công, Trương Xá, Ninh Giang...Cuối buổi họp tôi nhờ bà con cho tôi gửi lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ đến tất cả những ai không có điều kiện tham dự buổi tiếp xúc. Chia tay ra về, nhiều bà con còn nán lại bắt tay, hỏi thông tin về vùng quê ngoài Bắc. Không ít các bác lớn tuổi muốn mời tôi về nhà chơi. Vị Linh mục nọ là người ra về gần như cuối cùng. Ông bắt tay và nói rằng tôi xử trí nhanh và ngoài dự tính của ông. Tôi cũng cảm ơn và đánh giá rất cao phẩm giá và hoạt động chăn dắt các con chiên của Ông, chăm lo cho phần hồn của giáo dân.  Tiện đà, tôi đề đạt thêm:

- Thưa cha, vì thời gian quá ít, mỗi buổi chỉ đến được một xã. Ngày mai tôi phải xuống gặp bà con xã dưới, thuộc địa phận của xứ ta, mời cha xuống đó giới thiệu để tôi được làm quen với cha linh mục dưới đó và bà con giáo dân.

 Vị linh mục xua tay, từ chối : Không được! Mai tôi có việc bận. Không xuống đó với Ông được và cũng không cần thiết.

  Tôi nói nhã nhặn – Vâng, tuỳ cha. Đấy là tôi có lời nhờ cha với tư cách là đồng hương. Điều đó rất cần cho tôi, còn giúp hay không là quyền của cha. Xin chào cha. (Khi nghe cha trả lời có vẻ lạnh nhạt như vậy, tôi cũng đã không hy vọng ông sẽ đến trong buổi vận động bầu cử lần sau)

    Nhưng thật không ngờ, sáng hôm sau, khi đến hội trường của xã, tôi đã thấy vị Linh mục đã ngồi ở hàng ghế đầu. Tôi nghĩ thầm, vậy là thành công và cha đã chịu nhận đề nghị của mình. Tôi nhào tới chào cha, cảm ơn cha và vui vẻ cùng cha nói chuyện với mọi người…

   Sau cuộc vận động bầu cử đó, tôi trở về Hà Nội. Trong ngày bầu cử  ĐBQH Khóa XI, trên đường đi làm nghĩa vụ công dân về tôi nhận được cuộc điện thoại từ Thốt Nốt, Cần Thơ. Giọng vị Linh mục vang trong máy : Chào ông Thanh, thông báo để ông biết tôi vừa ở nhà thờ làm lễ chúa nhật cho bà con giáo dân. Sau hành lễ Ông có biết tôi đã nói gì không? Tôi đã nói rằng, mời bà con ra các điểm bầu cử để làm nghĩa vụ công dân và nhớ rằng có một ứng cử viên là người quê mình đấy. Ông có trúng cử hay không tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn nói với Ông rằng, theo phong tục Nam bộ Ông đã là  Ní (là người thân thiết) của chúng tôi rồi...

            Câu chuyện là một tình huống rất gai góc của cử tri và cũng là cách xử lý rất khéo léo, thấu tình đạt lý của đại biểu. Sau này, tôi còn được biết thêm ông Thanh và vị linh mục đó đã trở thành bạn thân thiết và trong nhiệm kỳ, mỗi lần ông Thanh về tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ thì không ai khác mà chính vị linh mục nọ đón tiếp ông Thanh rất trọng thị, nồng nhiệt và chân thành ...

                                                

PGS.TS Đặng Văn Thanh

Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế- Ngân sách, QH Khóa XI

 
  • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
  • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
  • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
  • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
  • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
  • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
  • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
  • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
  • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
  • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
  • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK